Chương 44:
“Ngài sẽ không phiền gì nếu trao nụ hôn chào buổi sáng đâu nhỉ?”
Editor: Dư Dao
Ba ngày sau.
Thi Duẫn Nam hoàn thành bản thiết kế đầu tiên của vòng cổ ngọc bích, cậu nhìn bầu trời sáng trong ngoài cửa sổ, vươn vai cho đỡ mệt rồi đi thẳng về phòng bên cạnh.
Phòng kỹ thuật được đặt bên cạnh phòng ngủ, tựa như Lạc Lệnh Thanh đặc biệt chuẩn bị cho cậu.
Từ khi cả hai chọc thủng tầng quan hệ, Thi Duẫn Nam chuyển đến phòng ngủ của Lạc Lệnh Thanh. Tuy nhiên, phòng ngủ ban đầu của cậu không bị bỏ trống hay lãng phí mà thay vào đó cậu dùng nó làm studio riêng hàng ngày.
Khi Thi Duẫn Nam lặng lẽ đi vào phòng ngủ, Lạc Lệnh Thanh vừa ngủ dậy, từ giường ngồi xuống xe lăn.
Anh nhìn quầng thâm mờ nhạt dưới mắt người yêu, cau mày không đồng ý: “Em làm việc suốt đêm à?”
“Không hẳn. Tới gần năm giờ sáng rồi, em không thức được nữa nên đã lên giường ngủ một lát.”
Tuy nhiên, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Thi Duẫn Nam nhận ra cần sửa đổi một chi tiết trên vòng cổ nên thức dậy và tiếp tục làm việc tiếp.
Thi Duẫn Nam cầm một ly cà phê chưa uống xong, tiến tới gần: “Chào buổi sáng.”
Lạc Lệnh Thanh đáp: “Mới tám giờ thôi, em ngủ một lát đi.”
Mới sáng sớm ngủ dậy, giọng nói của anh trầm hơn những lúc khác, một chút lười biếng, khàn khàn vô cùng gợi cảm.
Thi Duẫn Nam yêu giọng nói này đến mức không nhịn được cúi người lại gần.
Đột nhiên, cậu phát hiện ra một điều thú vị.
“Bây giờ anh có muốn rửa mặt không?”
Thi Duẫn Nam vừa nói vừa duỗi đầu ngón tay sờ cằm Lạc Lệnh Thanh, cảm giác hơi ngứa.
Lạc Lệnh Thanh bị cậu quấy rầy, không nhịn được nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, “Làm sao vậy?”
Sáng sớm, Thi Duẫn Nam không hề thành thật, nhếch môi trêu chọc: “Anh yêu, râu của anh mọc đầy rồi, em giúp anh cạo đi nhé?”
“Em không buồn ngủ à?” Lạc Lệnh Thanh hỏi.
Anh siết chặt đầu ngón tay của cậu không buông, trời lạnh nên đắp chăn ấm cho cậu.
“Dù sao bây giờ em cũng không buồn ngủ lắm, đợi tới lúc anh đi làm em sẽ đi ngủ một lát.” Thi Duẫn Nam đáp, vô cùng mong chờ đề nghị của mình được chấp nhận.
Tim Lạc Lệnh Thanh đập thình thịch trước yêu cầu của Thi Duẫn Nam, anh giả vờ bình tĩnh, “…Tùy em đó.”
“Vâng ạ.”
Hai người cùng nhau vào phòng tắm, cùng xúc miệng đánh răng.
Lạc Lệnh Thanh có thói quen sử dụng dao cạo thủ công vì như vậy sạch hơn nhiều. Là con trai, đương nhiên là Thi Duẫn Nam biết cách sử dụng những công cụ này.
Cậu cầm chiếc khăn ướt nóng, nhẹ nhàng vuốt bộ râu của Lạc Lệnh Thanh, như đang làm một việc cực kỳ quan trọng: “Lạc tiên sinh, tôi xin phép phục vụ ngài.”
Lạc Lệnh Thanh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ mong chờ được ‘cạo râu’ như vậy, anh nhịn xuống, trong mắt lộ ra một tia hứng thú, “Vậy xin mời Thi tiên sinh.”
“Không có gì, đây gọi là…” Thi Duẫn Nam nhân cơ hội môi chạm vào chiếc mũi cao của anh, “Tình thú chồng chồng.”
Lạc Lệnh Thanh cho cậu làm loạn vào sáng sớm, rõ là 8 giờ 30 phải có mặt, nhưng anh lại ước thời gian có thể kéo dài mãi mãi hoặc dừng lại ở khoảnh khắc này.
Thi Duẫn Nam bôi thuốc cạo đặc biệt lên râu của anh, sau đó nghiêm túc cầm dao cạo lên.
Lưỡi dao từ từ cắt đều qua đường cong cằm đẹp mắt, cạo phần màu màu xanh không rõ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, tạo nên vẻ ngoài hoàn hảo ban đầu.
Thi Duẫn Nam cầm chiếc khăn ấm trong tay đối phương lau đi, kiêu ngạo nhếch cằm nói: “Lạc tiên sinh, xem thử đi, nhớ đánh giá năm sao.”
Lạc Lệnh Thanh liếc nhìn gương, khóe môi cong ngày càng rõ: “Thi tiên sinh, cậu không cần phần thưởng sao?”
“Tất nhiên là có rồi.”
Thi Duẫn Nam gật đầu, “Ngài sẽ không phiền gì nếu trao nụ hôn chào buổi sáng đâu nhỉ?”
Lạc Lệnh Thanh nhìn chằm chằm vào đôi môi quyến rũ đang tiến đến gần, mạnh mẽ túm lấy gáy cậu hôn xuống.
Chính Thi Duẫn Nam yêu cầu một nụ hôn chào buổi sáng, cậu nghĩ rằng đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng khi hai người hôn nhau thì mọi thứ đã thay đổi.
Dù giọng nói của Lạc Lệnh Thanh không rõ ràng nhưng hành động cứng rắn của anh đã nói lên tất cả.
Anh kéo Thi Duẫn Nam vào lòng, một tay giữ gáy người cậu, cúi đầu hôn sâu.
Tay còn lại không hề nhàn rỗi, ôm chặt eo người trong lòng, khóa chặt hai chân cậu lại, khiến cậu không thể lùi lại.
Từ đêm quan hệ giữa hai người bị chọc thủng, gần nửa tháng Lạc Lệnh Thanh không chủ động đòi hỏi, lý do rất đơn giản.
Anh sợ bản thân mất kiểm soát.
Giờ cũng vậy, hơi thở nóng bỏng vô cùng hỗn loạn, xen lẫn một chút cảm xúc nhỏ, khiến lý trí không giữ lại được.
Thi Duẫn Nam vô thức thay đổi tư thế ngồi, làm Lạc Lệnh Thanh phát ra một tiếng rên nhỏ.
Giây tiếp theo, anh cắn môi dưới của cậu như một sự trừng phạt, buông lỏng sự kiềm chế của mình, “Đừng động.”
Thi Duẫn Nam cứng người hai giây, vô thức cọ xát chóp mũi của mình với mũi đối phương, “Lạc Lệnh Thanh, anh không có phản ứng à?”
“…”
“Em nói vậy là có ý gì?” Lạc Lệnh Thanh khàn giọng hỏi.
Vì đôi chân anh không tiện nên Thi Duẫn Nam luôn là người chủ động trong những vấn đề giữa hai người.
Tính tình của Lạc Lệnh Thanh không hề dễ dãi, nếu người yêu anh không nhắc tới những chuyện như vậy, anh cũng không cố ý dẫn dắt.
Qua nhiều năm, Lạc Lệnh Thanh đã quen với việc đè nén cảm xúc của bản thân.
Lúc này, việc được ở bên Thi Duẫn Nam tuyệt vời hơn cả so với việc tranh thủ vài phút thân mật.
Thi Duẫn Nam không cảm thấy mình là con mồi mà ngược lại có chút kiêu ngạo hừm một tiếng.
Có thể khiến người yêu phải hứng lên với mình, đó là niềm vui không thể diễn tả được mà không cần sự khen ngời bằng lời đối với mỗi người.
“Lạc Lệnh Thanh, đợi em.” Thi Duẫn Nam áp xuống phản ứng của bản thân.
“Ừm?”
“Đêm đó là do em tùy hứng, nhưng trước đây em chưa từng thử với bất kì ai…” Thi Duẫn Nam trầm giọng thú nhận.
Với tính tình của Lạc Lệnh Thanh, anh chắc chắn sẽ không phục tùng người khác.
Cậu không kiêng dè chuyện này, nhưng có một sự thật là chân của anh không hề tện, cho dù dùng tư thế nào để chủ động tạm thời thì cậu vẫn phải tìm cách khiến bản thân bớt đau hơn…
Lạc Lệnh Thanh cắt đứt lời cậu: “Em nghĩ gì đó?”
Thi Duẫn Nam bỏ những thủ đoạn đó và bày tỏ tình cảm của mình: “Em rất thích anh, em cũng muốn làm chuyện đó với anh, nhưng em nghĩ mình phải chuẩn bị sẵn sàng, đừng vội nhé.”
Nếu mọi chuyện do cậu chủ động nhưng bỏ dở giữa chừng thì biết cất mặt đi đâu bây giờ?
“…”
Lời nói của Thi Duẫn Nam khiến anh mất khống chế hôn vào một bên cổ của cậu.
Anh vùi đầu, thở dài trong sự vui sướng: “Anh biết mà, anh không vội.”
Vừa dứt lời, giọng quản gia từ ngoài cửa phòng ngủ vang lên: “Gia chủ, ngài dậy rồi ạ? Đã đến giờ ăn sáng.”
“Tôi ra đây.”
Lạc Lệnh Thanh buông Thi Duẫn Nam ra, bình tĩnh nói: “Đã đánh răng xong rồi, ăn sáng rồi ngủ tiếp nhé?”
Cậu đứng dậy, trả lời anh: “Vâng ạ.”
Khi hai người đi thang máy xuống lầu, cá vàng nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn uống sữa, uống hơn nửa ly, một vòng tròn sữa trắng bao quanh khóe miệng nhóc.
Có lẽ hiếm khi nhìn thấy Thi Duẫn Nam ăn sáng, cá vàng nhỏ lập tức nhảy khỏi ghế, hưng phấn nói: “Chúc cậu nhỏ buổi sáng vui vẻ!”
“Chào buổi sáng.” Thi Duẫn Nam theo thói quen nhéo khuôn mặt nhỏ của nhóc.
“…”
Lạc Lệnh Thanh – người bị cháu trai nhỏ của mình phớt lờ hoàn toàn: “Kim Dục.”
Cá vàng nhỏ thấp giọng liếc anh một cái: “Chúc cậu lớn buổi sáng tốt lành.”
Thay vì phấn khích, nhóc chỉ chào hỏi cho có,…hứ!
Khoảng thời gian này, cậu lớn chiếm hết thời gian của cậu nhỏ, đã lâu rồi cậu nhỏ chưa kể chuyện cho nhóc trước khi đi ngủ!
Cá vàng nhỏ lại nhìn Thi Duẫn Nam, chỉ vào bàn ăn: “Cậu nhỏ, trứng luộc và xúc xích rán rất ngon! Có cả cháo cá cháu thích nhất!”
Lạc Lệnh Thanh bị bỏ lại phía sau, trên mặt lộ vẻ bất lực, đành phải điều khiển xe lăn đi theo.
Thi Duẫn Nam nhìn bộ râu trắng muốt trên mặt cá vàng nhỏ, hơi rối loạn ám ảnh nói: “Đừng nhúc nhích, cậu nhỏ giúp cháu lau vết sữa trên khóe miệng.”
Thi Duẫn Nam lấy khăn giấy trên bàn, liếc nhìn Lạc Lệnh Thanh, ý vị thâm trường nói: “Không ngờ hôm nay cậu lại trở thành chuyên gia cạo râu.”
Cá vàng nhỏ ngoan ngoãn ngẩng đầu lên để cậu lau sạch, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi: “A? Cậu nhỏ ơi, con có râu à?”
Thi Duẫn Nam cảm thấy vô cùng thích thú với lời nói trẻ con của nhóc: “Không đâu, râu trắng là giả.”
Trẻ con luôn rất hiếu kỳ “Cậu nhỏ cạo râu cho ai vậy?”
Thi Duẫn Nam thản nhiên trả lời: “Râu của cậu lớn đó.”
Cá vàng nhỏ nghe được lời này, đôi mắt nhỏ lén nhìn khuôn mặt Lạc Lệnh Thanh.
Lúc lâu sau, nhóc ra dáng ông cụ non mà bày tỏ ý kiến của mình: “Cậu lớn già thế này, có cần cậu nhỏ cạo râu giúp không? Thật không khiến người khác bớt lo.”
“…”
Lần đầu tiên Lạc Lệnh Thanh không thích cháu trai nhỏ của mình, anh luôn cảm thấy vì được Thi Duẫn Nam che chở nên đứa nhỏ này ngày càng lớn gan.
Thi Duẫn Nam cùng quản gia mang theo cặp nhỏ tới, nhìn nhau mỉm cười.
Lạc Lệnh Thanh không thể nặng lời trước mặt người yêu, đành phải như thầy giáo của cá vàng nhỏ dạy dỗ nhóc: “Kim Dục, ăn sáng xong thì để quản gia đưa cháu đến nhà trẻ đi.”
“Tới lúc đó, tất cả các bạn trong trường mẫu giáo sẽ chứng kiến việc cô giáo bắt cháu đứng ngoài cửa lớp.”
“A!”
Cá vàng nhỏ ‘A’ lên một tiếng, nhanh chóng nhét nửa quả trứng luộc còn lại vào miệng mình, nói: “Ây da! Cậu nhỏ, cháu muộn học rồi!”
Nhóc lại bơ luôn Lạc Lệnh Thanh – cậu của nhóc.
Thi Duẫn Nam nhìn cá vàng nhỏ một tay ôm cặp, một tay kéo bác quản gia ra khỏi nhà, cậu quay lại nhìn Lạc Lệnh Thanh bình tĩnh sáng, “Anh chấp nhặt với trẻ con à?”
“Không chấp nhặt.”
…Là không có khả năng.
Lạc Lệnh Thanh trả lời cho qua, ăn một muỗng cháo cá.
Không có cá vàng nhỏ tranh giành sự chú ý của Thi Duẫn Nam, anh cảm thấy bữa sáng ngon hơn nhiều.